Trên đỉnh núi tuyết Kosciuszko…

Đi là đi, là đi, là đi… Sau khi trèo đèo lội biển xứ trời Âu, tôi tiện chân ghé qua xứ sở chuột túi hít tí vitamin gió lạnh mùa đông cho đủ trải nghiệm 4 mùa ở Úc Đại Lợi! Mùa đông đầu tiên ở xứ sở này, tôi quyết định trải nghiệm “bò lên ngọn núi cao nhất để trải nghiệm trượt tuyết… rửa phèn”.

Lần đầu trượt tuyết ở Kosciuszko tận Úc Đại Lợi!

Điểm đến của hành trình núi tuyết là Kosciuszko, ngọn núi cao nhất Úc Đại Lợi, cũng là đường đua trượt tuyết dài nhất. Kosciuszko có độ cao 2.228 mét (7.310 ft) so mực nước biển, một phần nằm trên dãy núi Snowy (thuộc vườn quốc gia Kosciuszko), một phần thuộc khu bảo tồn và vườn quốc gia Alps (bang New South Wales) và nằm phía tây Crackenback.

Đường đến Kosciuszko

Vì đồng bọn phải đi làm nên giờ khởi hành tầm 18g30. Từ Sydney, hành trình roadtrip này kết hợp với cung đường về thăm Canberra để gia tăng trải đồng thời, chia cung đường thành hai chặng: Sydney – Canberra tầm 300km và Canberra – Kosciuszko tầm 210km để cân bằng thời gian lái xe an toàn và sức khoẻ. 

Đường đến núi tuyết Kosciuszko.

Chặng dừng Canberra được ở khách sạn The Autograph Collection (của Marriott) xịn sò chuẩn 5 ông sao, để ngủ trong chăn ấm nệm êm, lấy sức cho sáng sớm mai lên đường chinh phục xứ tuyết. 

Ngủ say. 6g00 sáng hôm sau, nhớ lời dặn của bạn lễ tân xinh đẹp, tôi chuẩn bị quẩy bằng cách dọn sạch đồ ăn snack và thức uống nhẹ với rượu, juice… trong quầy mini bar của Midnight vào túi vải làm thực phẩm ăn vặt trên xe (vì tất cả đều được miễn phí). 6g30 sáng cả đội lên đường.

Đẹp như tranh…

Từ Canberra đến Kosciuszko, không trơ trọi mà lãng mạn hơn kỳ vọng. Từng cuộn mây sớm bảng lảng trên đầu các ngọn núi hai bên và những rừng cây có thân tựa loài sồi trắng lấp lánh trong ánh bình minh. Cây vẫn xum xuê với màu xanh lá bạc, bạc lạ lùng, thay vì rụng trụi trong gió đông. Hai bên đường có rất nhiều cừu trắng và bò Angus thẩn thơ gặm cỏ. Mặt trời lên cao, làm rõ hơn hình ảnh cảnh vật, cảm nhận về “một mùa đông không cô đơn” của nước Úc. 

Đường êm!

Cung đường đẹp, rất hiếm bị ổ gà hay lỗi lõm dù đường về xứ tuyết thường rất nát. Tốc độ cho phép từ 60-100km/giờ, tuỳ đoạn. Xe có cài app Waze, dạng apps kiểu Google Map nhưng thú vị với những nhắc nhở thông minh: chú ý, 500m nữa sẽ gặp động vật nằm trên đường (thường là kangaroo) hoặc “phía trước là sương mù, hãy giảm tốc độ”, “có cảnh sát núp phía trước”, thậm chí cả “phía trước có xe vừa dừng lại khẩn cấp” hay “có một ổ gà trên đường”… Roadtrip với Waze an toàn quá, nhất là chống phạt và nguy cơ tai nạn do vật cản bất ngờ. 

Sau 2,5 giờ đạp ga qua thị trấn xinh xắn, đa sắc màu Cooma và các vòng cua lượn quanh các cung đường ôm vòng lên đỉnh núi, cả nhóm đến cổng vào khu trượt tuyết của Kosciuszko để vật nhau với tuyết cả ngày.

Chuẩn bị cũng lắm công phu

Chọn khu dành cho người lần đầu trượt tuyết

Để trải nghiệm đủ các kiểu, mỗi người mua một lift pass với giá 189 AUD. Đây là thẻ để vào cổng, vào các khu trượt tuyết theo level, cáp treo, đi bus qua các khu sân chơi và vòng quanh núi tuyết. Không phải dân chuyên, không sẵn đồ chuyên dụng trượt tuyết, sau khi vào cổng, 1 túi bánh donut và cafe latte làm ấm được chia cho các “tuyển thủ lần đầu làm chuyện ấy”.

Đầy đủ quần áo, giày, thanh trượt…

Ấm bụng, cả bọn thuê nguyên combo trang phục trượt với giày, ván trượt. Có thể chọn quần áo khoác chống rét, chống nước và mũ bảo hiểm với giá 169AUD/ người. Toàn bộ đồ thay ra bỏ vào tủ có chìa khoá riêng với giá 20AUD/ngày.  

Một lần nữa, chuyện tổ đãi du lịch với tôi là có thật. Đêm ở Midnight, nghe radio báo ngày mai 70% mưa lạnh ở các dãy núi Snowy mà buồn không hề nhẹ. Nhưng trời không phụ lòng người, ngày nắng cực đẹp và tuyết ở Kosciuszko cực mịn và trắng. Cứ lấp lánh, óng ánh dưới màu trời xanh trong và vơ vẩn mây trắng. 

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng…

Thành thật khai báo với các bạn cho thuê đồ rằng lần đầu trượt tuyết nên bạn cho thuê 1 đôi giày và 2 thanh trượt, 2 cây gậy chống vì người mới nên trượt thanh sẽ an toàn hơn ván trượt (snow board). Sau khi nai nịt quần áo chống thấm nước là đo chân để nhận giày. Tôi thề, “chỉ riêng đứng và bước đi với đôi giày đã là bài thi gây sự đáng kể với đám ngoại đạo. Mỗi chiếc giày chắc phải nặng 5-6kg với 4 dây khoá ngang inox to vật cài qua, thay dây giầy.

Tranh thủ chụp với trai 6 múi trước khi lâm trận!

Xỏ được giày xong, tập bước y chang robot với cua khuỵu đầu gối và ống đồng nhún về phía trước để bước đi. Bạn hướng dẫn chỉ cách cài giày vào ván trượt và cố định, cũng như tháo ván khỏi giày, rồi  đuổi cả bọn ra đường đua với lời chúc: “Goodluck, my dears:!

Nhớ mãi lần đầu

Vừa đứng lên…
Là… ê phần sau cuộc đời!

Nào thì trượt. Tôi nói thật, bộ môn này không dành cho dân “loãng xương”, “yếu cơ – đau khớp” và cân bằng kém vì rất dễ trật chân, trật khớp hay đứt dây chằng! Nếu ngã vì trượt nhanh và địa hình dốc có thể gãy xương. Để thăng bằng trên thanh ván trượt mà không bị xoè đã vất vả. Nhưng ngã rồi, phải làm sao để đứng dậy còn vất vả “chăm bề”.

Rồi ngã ngửa…

Sau khi cân bằng, trượt đã lắm. Cứ ngã chừng vài chục lần, rồi cũng trượt được từng đoạn, từng đoạn. Cảm giác thật là “Yomost”, quá xá phê khi lăn lộn cùng tuyết và thử thách chính mình!

Đến lúc ngã sấp nhưng cố cười để chụp hình!

Ai trượt giỏi, dời qua khu 2, khu 3 với độ khó về địa hình dốc cao hơn. Với dân trượt chuyên nghiệp, đi cáp treo lên đỉnh cao nhất, rồi trượt xuống. Tôi thì…, sau khi vật vã ở khu 1 (khu dành cho người lần đầu trượt), ngậm ngùi gác ván, lết nguyên đôi giày và bộ đồ qua qua khu 2-3, rồi đi cáp treo lên đỉnh sống ảo, để rồi… đu cáp xuống cho lành! 

Từ cáp treo nhìn xuống đường trượt mà…ớn!

Tôi mê đắm mùa đông và tuyết trắng nước Úc. Nếu có dịp trở lại, tôi sẽ ngã và đứng lên đi tiếp… ở đỉnh núi mùa tuyết trắng!

HaLatDat

Viết từ Kosciuszko, Úc Đại Lợi, 15.8.2022

Có thể bạn quan tâm: