Hàng Việt và những trái tim nóng

Thứ sáu - 16/08/2019 07:26
Hàng Việt, hay nói rộng hơn, hàng của quốc gia XYZ nào đó, đều có hai khái niệm. Khái niệm pháp lý là chứng nhận xuất xứ (CO: certificate of origin) được sử dụng trong các chính sách ưu đãi thuế quan của các hiệp ước thương mại giữa các quốc gia. Khái niệm còn lại là cảm tính, thường là để tranh thủ thiện cảm của người tiêu dùng với quốc gia sản xuất ra những mặt hàng đó. Thông thường nhất là ủng hộ hàng do chính doanh nghiệp nước đó sản xuất như kiểu: “Người Việt dùng hàng Việt”, “Người Hàn dùng sản phẩm Hàn”…
Trong bài viết này không bàn về chứng nhận xuất xứ (vì đã có các quy định) mà bàn về khái niệm cảm tính trong hàng hóa của các doanh nghiệp Việt như thế nào. Đo đếm như thế nào để gọi là hàng Việt của nước Việt?
Vingroup đầu tư nhà máy sản xuất hàng điện tử và kỹ thuật số tại Hải Phòng là muốn nâng tỷ lệ "giá trị Việt" vào các sản phẩm. Trong ảnh: nhà máy sản xuất smartphone mang thương hiệu VSmart.
Vingroup đầu tư nhà máy sản xuất hàng điện tử và kỹ thuật số tại Hải Phòng là muốn nâng tỷ lệ "giá trị Việt" vào các sản phẩm. Trong ảnh: nhà máy sản xuất smartphone mang thương hiệu VSmart.
Nguyên vật liệu, giá thành và giá bán
Hàm lượng quốc gia trong hàng hóa quốc gia đó sẽ được tính như thế nào? Tính hàm lượng theo cấu trúc nguyên vật liệu được không? Các chuỗi công đoạn sản xuất phân bổ toàn cầu đã làm nguyên vật liệu trong mỗi sản phẩm đến từ rất nhiều quốc gia. Chúng tôi biết, rất ít sản phẩm công nghiệp có nguyên vật liệu thuần một quốc gia. Nhưng tại sao chiếc tivi hiệu A kia mở ra toàn linh kiện Trung Quốc lại bị gọi là “hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt”, trong khi chiếc iPhone lắp ráp tại Trung Quốc, hầu hết là linh kiện đến từ các đối tác Trung Quốc, còn linh kiện đến từ Mỹ rất ít vẫn được khẳng định là “hàng Mỹ”? Đi mua sắm ở nước ngoài, khi cầm đôi giày “made in Vietnam” là thấy bồi hồi, nhưng tỉnh táo mà xét, nguyên vật liệu trong đó trên 90% không phải ở Việt Nam mà đến từ thập phương!
công nhân đang sơn tĩnh điện bo nguồn điện tivi tháng 10 2016 Copy
Mạ bảng mạch điện - một khâu trong quy trình sản xuất tivi của Asanzo. Đó là chất xám Việt nhưng giá trị rất thấp.
Vậy, tính hàm lượng theo nguyên vật liệu coi chừng không ổn, mà còn phải tính đến các chi phí còn lại làm ra giá thành sản phẩm như: nhân công, nhà xưởng, điện nước, chi phí thiết kế và nghiên cứu sản phẩm… Như vậy, đã tính hàm lượng, phải tính trên giá thành thay vì chỉ tính trên cấu trúc nguyên vật liệu. Những sản phẩm điện tử của Samsung ở Bắc Ninh và Thái Nguyên tuyệt đại đa số nhập khẩu nhưng đóng góp của Samsung khi sử dụng chi phí nhân công, kho bãi… rất đáng kể cho nền kinh tế Việt. Còn chi phí thiết kế ra máy tính Dell, iPhone, iPad trả cho kỹ sư người Mỹ chiếm tỷ lệ rất lớn trong giá thành dù chúng được sản xuất tại Trung Quốc, sử dụng nguyên vật liệu Trung Quốc.
    
Thêm nữa, tính hàm lượng không chỉ đo đếm “tỷ lệ quốc tịch” trong cấu trúc giá thành mà phải nghĩ tới giá bán, tức là phải thêm vào chi phí quảng cáo tiếp thị, lưu thông phân phối sản phẩm và quan trọng là lợi nhuận tiềm ẩn trong giá bán sẽ được tiêu xài ở quốc gia nào. Viên thuốc bổ từ Mỹ giá 1 đồng nhưng về Việt Nam bán ra 3 đồng, vậy 2 đồng chênh lệch đó sẽ giúp các công ty quảng cáo và mạng lưới phân phối sống khỏe. Vậy, viên thuốc đó cũng đóng góp cho kinh tế Việt Nam đáng kể dù nó không phải là hàng Việt. Thương hiệu Việt sản xuất trên đất Việt nhưng lợi nhuận được doanh nhân Việt chuyển hết qua Mỹ đầu tư theo diện EB5 để lấy thẻ xanh của Mỹ vẫn sẽ bị điểm trừ trong tình cảm của người tiêu dùng Việt.

Lợi nhuận doanh nghiệp và trái tim nóng của người tiêu dùng
Doanh nghiệp gánh trên vai trọng trách làm ra lợi nhuận. Có lợi nhuận, họ mới đóng thuế để Chính phủ có tiền mà lo việc công. Vì giá nhân công Việt Nam quá rẻ, đất đai quá rẻ, Samsung đầu tư qua Việt Nam mà không ai có thể trách Samsung không nghĩ về lao động Hàn quốc vẫn còn thất nghiệp ở tận bên Hàn Quốc. Cũng vì lợi nhuận, danh nghiệp Việt Nam sẵn sàng đầu tư nhà máy trên đất Lào nếu ở đó Chính phủ Lào ưu đãi tốt hơn Việt Nam dù ở quê nhà vẫn còn hàng triệu con người không có việc làm.
Không ai có thể cấm các doanh nghiệp chạy theo lợi nhuận, miễn là sản phẩm đó được sản xuất với chất lượng thế nào, giá cả ra sao, cốt lõi vẫn là lợi nhuận để “có máu mà tiếp tục nuôi dưỡng cơ thể”. Nhưng nói vậy không có nghĩa là doanh nghiệp không có trách nhiệm với quốc gia của mình. Vấn đề chủ quyền quốc gia nằm trong quốc tịch của các ông chủ doanh nghiệp lớn của các quốc gia đang được khai thác như thế nào. Tổng thống Mỹ thuyết phục các doanh nghiệp Mỹ như Google, Facebook, Boeing… cũng như chính quyền Trung Quốc có thể kêu gọi Huawei, Xiaomi… về nước sản xuất, dù giá thành có cao hơn nhưng biết bao người có thêm việc làm.
mua laptop nam hoc moi 4
Người tiêu dùng Việt rất muốn trao cho các doanh nghiệp Việt “quyền” bán giá cao những sản phẩm có tỷ lệ hàm lượng Việt thật cao nhưng đó là một thách thức! Giờ đây mặt hàng laptop chỉ là hàng của các hãng toàn cầu sản xuất.
Các ông chủ Nhật, Hàn cũng vì “chủ quyền quốc gia” mà có trách nhiệm với tổ quốc. Món nào thuê mướn được đối tác đồng hương, chế tạo được trong nước họ cố hết sức mà làm để giúp kinh tế nước nhà phát triển. Họ có trái tim nóng hồn nhiên với đất nước họ, nhân dân họ. Samsung, LG, Canon… đi đến đâu cũng có hàng chục, thậm chí là hàng trăm doanh nghiệp vệ tinh, vừa hiểu nhau về công nghệ, làm theo tiêu chuẩn toàn cầu nhưng giá trị ẩn sâu bên trong chính là “chủ quyền quốc gia”. Apple là câu chuyện điển hình. Các ông chủ Apple vì lợi nhuận mà thuê Trung Quốc sản xuất cho rẻ nhưng họ tuyệt đối không giao mảng nghiên cứu và thiết kế sản phẩm (RD) – “trái tim” của sản phẩm cho Trung Quốc. Các kỹ sư RD vẫn là người Mỹ, vẫn ngồi ở California. Trung Quốc nắm được nhà máy làm ra iPhone nhưng không thể nào nắm được khâu RD của Apple.

Đã đến lúc chúng ta phải nhìn thẳng sự thật để xác định hàm lượng Việt trong những sản phẩm được ghi trên bao bì “made in Vietnam”, từ nguyên vật liệu đến các thành phần tham gia vào giá bán sản phẩm cần được xác nhận “bao nhiêu phần trăm Việt” ở trong sản phẩm đó.
“Trái tim nóng” của người tiêu dùng Việt rất muốn trao cho các doanh nghiệp Việt “quyền” bán giá cao những sản phẩm có tỷ lệ hàm lượng Việt thật cao. Nhưng liệu người tiêu dùng có trao nhầm chỗ hay không khi nhiều doanh nghiệp sản xuất trong nước vẫn còn thói quen “ăn xổi ở thì”, “đánh từng lô” theo nhu cầu thị trường trong nước. Xong rồi chạy. Người tiêu dùng Việt giờ khôn ngoan và thông thái hơn rất nhiều. Kiểu làm ăn chụp giật đã hết rồi. Đừng trách họ không ủng hộ hàng Việt mà cứ chạy theo hàng ngoại “vừa rẻ lại vừa ngon”!
Lê Văn Chính (Thế giới Tiếp thị số 28/2019)
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây