Trên đỉnh Charlie – Đi một mình

Thứ tư – 01/05/2019 22:52

Nghe tôi khen Măng Đen (đọc chệch âm từ T’măng Deeng của người M’Nâm) có rừng thông đẹp, Nghiêm, “thổ dân” của xứ Kon Tum cười qua điện thoại: “Vài chục năm trước Măng Đen đẹp thiệt nhưng bây giờ, muốn ngắm thông và cảnh đẹp, phải lên Sạc Ly (người dân ở đây gọi và viết như vậy, còn viết đúng phải là Charlie) ở trên Đăk Tô”.

Lên đỉnh Charlie một mình

Nghe và đọc về địa danh Charlie đã lâu nhưng chưa có dịp, nay nghe Nghiêm hứa sẽ làm người dẫn đường cùng lên đỉnh Charlie là đúng ý rồi. Vậy là khăn gói lên đường. Nhưng khi tới điểm hẹn, anh không đi được vì có chuyện đột xuất. Anh gọi cho vài người bạn ở Kon Tum và Đăk Tô. Ai cũng nói, có nghe và biết ngọn núi này nhưng không biết đi lên bằng cách nào!
Không còn lựa chọn nào khác, tôi quyết định lên Charlie một mình.

Lạc đường!
Từ Kon Tum, tôi trực chỉ Đăk Tô với lời dặn của Nghiêm: “Cứ đến Tân Cảnh (thị trấn của Đăk Tô), hỏi thăm người dân đường lên Charlie”. Tới thị trấn, hỏi thăm một nông dân đang nhổ mì, anh chỉ: “Tới chỗ có mấy chiếc xe tăng, hỏi đường vào sân bay Phượng Hoàng”.
Trên đường vào thị trấn Tân Cảnh, ghé trạm xăng, đổ đầy bình… Hỏi đường lên Charlie, cô gái trạm xăng nhìn tôi trâng trâng rồi nói bằng âm Quảng Nam đã nhạt nhạt: “Anh chưa bao giờ lên đó mà đi một mình à? Đường này khó đi lắm. Bây giờ anh quay xuống phía đầu thị trấn, tới ngã ba, hỏi thăm mấy quán nước, ở đó có mấy xe ôm, thuê một ông dẫn đường”

Charlie giờ đã phủ màu xanh của thông…

Quành lại cũng gần chục cây số, ghé quán nước đầu tiên để thuê người dẫn đường như lời dặn của cô gái bán xăng. Chủ quán tên Mận cho biết, sinh ra ở đây, lớn lên ở đây nhưng chưa bao giờ đi lên đỉnh núi đó. “Chú lên đó để đào vàng hả? 3 năm trước, người dân từ Thái Nguyên, Nam Định ở Bắc vào đây đào vàng nhiều lắm. Ông xã ngày nào cũng chở mấy chuyến, sống được lắm. Sau đó, công an và kiểm lâm quét dữ quá nên dân đào vàng xuống núi. Nghe nói đợt đó có ông kiếm được cả chục cây vàng”, Mận kể.
Sương tan dần nhưng câu chuyện của Mận vẫn còn tiếp tục. “Hồi ba cháu còn sống, ổng kể vùng đất này đánh nhau dữ lắm, người chết lớp lớp. Charlie có số người chết nhiều nhất nên người dân ở đây ít ai dám lên đó. Dù núi có vàng nhưng dân ở đây không có ai đi đào hết. Bây giờ trên đó chỉ có thông thôi”, Mận cười. Hỏi thăm chuyện thuê người dẫn đường, Mận gọi điện thoại cho chồng hồi lâu rồi nói: “Ảnh đang đi nhổ mì nên không dẫn chú được. Chú nên quay về, đi một mình nguy hiểm lắm, không biết đường, dễ lạc. Còn nếu chú muốn đi, cứ theo con đường trước mặt, qua ủy ban xã Poko rồi hỏi tiếp dân trong đó”.
Đi tiếp thì sợ. Mà quay về, xấu hổ. Có chút nao núng. Vài phút suy nghĩ, mua thêm chai nước, tôi quyết định tìm đường lên đỉnh Charlie để “ngắm thông và cảnh đẹp” như lời của Nghiêm. Con đường vào xã Poko khá đẹp nhưng hẹp và quanh co, lượn theo sườn núi. Phía dưới là dòng Poko. Qua ủy ban Poko chừng 5km, một con đường mới mở dẫn lên núi.


Leo núi bằng xe hai bánh
Tôi bắt đầu hành trình lên núi bằng chiếc xe 2 bánh còn mới toanh, mượn của đứa em ở Kon Tum. Con đường rộng nhưng nhiều “sống trâu”. Những con dốc dài và cao ngút, phải trả về số 1, có những lúc phải nhảy xuống, giữ ga, phụ đẩy mà xe chẳng muốn lên. Nhưng lúc xuống dốc mới thấy sợ! Chạy số 1, sử dụng hết thắng, cộng thêm chân để rà, vậy mà chiếc xe cứ lao xuống. Té mấy lần. Tự dựng xe, dắt bộ xuống dốc… Nghĩ lại thấy mình liều.

Lều của người giữ rừng ở lưng chừng núi

Hiện ra một vùng ruộng bậc thang. Dựng xe ngồi thở. Nghe phía sau tiếng xe máy, nghĩ trong bụng: “Vậy là có bạn đồng hành”. Vẫy tay, chiếc xe dừng lại, hỏi đường lên đỉnh. Đôi bạn trẻ Quốc và Uyên vừa cưới nhau, ra ở riêng, đang chạy vào vườn cà phê có 1.500 gốc dưới chân núi. Anh chồng cười, chỉ về hướng núi: “Đoạn đường từ xã vào đây có là gì đâu! Chú chạy lên nữa sẽ thấy nó đứng như thế nào. Chú đi từ từ thôi. Bây giờ mới bắt đầu lên núi”. Chạy cùng một đoạn đường chừng vài cây số, đôi vợ chồng trẻ rẽ phải, nhắc tôi chạy cẩn thận.
Nghe lời của đôi vợ chồng trẻ, tôi đi chậm lại. Đỉnh Charlie mờ mờ… Nhìn mà ngán. Nhưng lỡ rồi, quay đầu là về với Kon Tum, chẳng biết ngày nào có dịp quay lại đây.

Con đường lên đỉnh Charlie có những đoạn “ngàn thước lên cao ngàn thước xuống” như trong “Tây Tiến” của Quang Dũng. May mà trời đã dứt mưa cả tháng (như lời cô quán nước tên Mận nói) nên con đường đã bắt đầu khô mặt. Lên không sợ bằng xuống. Hun hút phía trước mà chóng mặt. Trợt ngã thêm chừng 4 – 5 lần, may mắn là xe và người vô sự.
Sau mấy lần nghỉ chân, tôi đã đứng trên đỉnh Charlie. Khu vực mà tôi dừng chân, thông trải dài từ đỉnh đến lưng chừng núi. Có cây to cả người ôm. Dưới chân núi nắng rát mặt vậy mà ở đây se se lạnh… Đúng như lời Nghiêm, Charlie đẹp một cách “hoang dã”! Bất chợt nghĩ, làm vài căn nhà gỗ trên đỉnh núi này, biết đâu sẽ thu hút khách du lịch đến với đỉnh núi quá đẹp này.

Mỹ Thạch
(Còn tiếp: Bữa cơm trưa trên đỉnh Charlie)

Có thể bạn quan tâm: