Thèm chút rau dền man dại

Chợ Thái Bình hôm đó có bán mớ dền cơm. Đầu buổi, dền còn bán nhúm. Năm ngàn vài nhúm, hốt đại. Hơi trưa, nghe cô em kể, đông khách ra mua, bán theo ký. Té ra, người Sài Gòn cũng nhiễm thơ Đinh Hùng hay sao mà “thèm ăn một chút rau man dại”. Khác một chút là ổng “thèm ăn một chút hoa man dại”, “rồi (về Sở Thú) ngủ như loài muông thú kia”!

Rau dền cơm chấm nước mắm nêm Nha Trang là một sự phối hợp kiểu 1+1>2

… Hồi niên thiếu, tôi cũng có “một sau vườn” để lớn lên. Mà chỉ là có thỉnh thoảng thôi. Hồi nhóc con không có chút sau vườn. Ba tôi đi lính đóng đồn ở tuốt Gò Công. Gia đình theo ông thuê nhà ở Sài Gòn. Sau này, được ông bà nội chia ruộng, ba tôi bán ruộng bớt mua một thửa đất trước mặt sân ga Giã, xây nhà. Ông mong mỏi hòa bình để vui thú điền viên. Từ đó tôi có “một sau vườn”.

Mãi sau 1975, tôi mới hít thở không khí “một sau vườn” hoang dã ấy. Trong vườn, nội trồng dừa và xoài, vài cây mãng cầu và bụi chuối bên thềm giếng. Quanh hàng rào ông bỏ chà, trồng khoai tím, nhưng không ngó ngàng gì tới. Khoai cứ tàn dây rồi nứt dây khác. Đến khi sực nhớ, củ khoai đã to phổng. Những thứ ông không trồng vẫn mọc là rau dền tía, dền cơm, dền gai, dền trắng, nấm dai… Ông còn nuôi gà thả rong. Nuôi vài con vịt xiêm. Nuôi con heo nái. Thứ ông không nuôi là dế mèn – bổn mạng của thanh danh bác Tô Hoài. Khi tả chân dung bác ấy, nhà thơ Phùng Cung bảo rằng con dế còn to hơn…

Chỉ một chén rau dền cơm luộc trước mặt, tôi đã trở về khu vườn sặc sỡ kỷ niệm và đầy tràn tiếng chim. Lâu lắm rồi mới tái duyên khởi với rau dền cơm. Dền cơm là loại rau “đèo” nhất trong họ dền. Gọi nó là “thằng bé dền tí hon” cũng không sai là mấy. Nhưng có hương lạ và vị nhân nhẫn. Rau dền làm tôi bất chợt nghĩ đến hũ mắm nêm đang còn nhiều nước bổi. Trời ơi! Phải kêu trời, không kêu không được.

Rau dền, hễ có đất là mọc. Món ngon của Trời Đất

Rau dền cơm chấm với nước mắm nêm như “Bá Nha – Tử Kỳ”. Cái trải nghiệm này không hàm thụ từ xa được đâu, mà phải thử. Gắp một gắp rau chấm một miếng mắm. Cái mùi thơm nằng nặng, cái vị mặn của nước mắm nêm ôm sít sao lấy “bờ vai” hương và vị rau dền cơm. Trong ẩm thực, cũng như trong truyện cổ tích, chỉ có “Tấm” mà không có “Cám” là không thành sự. Cặp dền cơm và nước mắm nêm Nha Trang là đỉnh. Thử chấm qua nước mắm thường, đúng chuẩn Phú Quốc, cũng không bắt được cái hương vị của “nêm-dền”. Không sánh được luôn.

Ngữ Yên

Có thể bạn quan tâm: