Nhận lời “rủ” của các bạn trẻ Samsung Vina về chuyến đi test máy chiếu FreeStyle ở hang Pygmy tận… Quảng Bình là “ưng cái bụng” lắm lắm. Sau 2 năm cuồng chân vì dịch, giờ có chuyến đi xa là sướng…

So với chuyến đi Tú Làn 2016, chuyến đi đến hang Pygmy (hiệp hội hang động Hoàng gia Anh công nhận là hang lớn thứ 4 thế giới), với tôi là một kỷ niệm nhớ đời vượt qua những đỉnh núi “ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống” với cái đầu gối đã lên hàng lão khi tổng quãng đường chỉ hơn 20km một chút!
1.
Khởi động là xuống núi… Người cứ bay bay. Mấy lần cái mông chịu đựng những cú trượt ngã vì những cơn mưa của những ngày trước. Không hề gì. Sau vài lần ngã, cả bọn có kinh nghiệm. Cứ nắm chặt cây hai bên mà thả nhẹ bàn chân rồi đến mông…

Xuống rồi phải lên. Sướng bao nhiêu, cực bấy nhiêu. Chừng 50 mét là dừng lại thở. Ban đầu thở nhẹ. Leo chừng vài trăm mét qua những vách đá tai mèo là thở dốc như chưa bao giờ được thở! Cái balo chừng 4kg bắt đầu trì nặng trên vai. Một cậu em trợ lý an toàn của Jungle Boss tour khẩn khoản được mang giùm balo nhưng tui lắc đầu quầy quậy. Thấy tội em quá khi trên lưng đã có cái gùi chừng 25kg!

Trong nhóm có “bác sĩ kiêm huấn luyện viên thể lực” Dương Tấn nên khi dừng lại nghỉ chung, thấy tôi thở nặng nề, anh bắt tui và mọi người trong nhóm ăn gel, uống điện giải, sâm nước… để có sức mà đi tiếp! Cám ơn anh chàng “bác sĩ bất đắc dĩ” này nhiều lắm.

Lại xuống rồi lên, tầm 16 giờ là đến hang Over. Guider trưởng tên Tài yêu cầu mọi người đội mũ bảo hộ có gắn đèn. Đi chừng 100m, trong hang tối đen như “cái tiền đồ của chị Dậu”. Cứ cúi gằm mặt mà đi theo bước chân người đi trước. Thỉnh thoảng cả nhóm dừng lại chụp hình cột thạch nhũ trong ánh sáng đèn đội đầu. Cứ chụp đại, coi như đánh dấu một lần tới đây!

Đoạn cuối của hang Over là men theo vách đá để leo xuống. Trong ánh đèn vàng, phải đeo dây bảo hiểm. Đi theo từng nhóm 5 người. Vách đá chỉ dài chừng vài trăm mét nhưng hơn cả tiếng đồng hồ, người cuối cùng là tui mới được chạm chân vào đất bằng! Cái đầu gối bắt đầu đau dữ.

Cứ để nguyên bộ đồ, mặc thêm áo phao để tắm trong một cái “hồ bơi” mà theo lời nhân viên của nhân viên Jungle Boss là đoạn sông ngầm, chưa biết đáy sông là bao nhiêu mét! Nhờ ngâm nước lạnh mà cái đầu gối bớt nhức. Nhưng khi leo ngược trở về nơi ăn tối và ngủ, nó lại trở chứng. Nghiến răng mà đi từng bước nhỏ…
2.

Nơi ăn tối và ngủ của nhóm chính là hang Pygmy. Đói. Đau. Bữa cơm tối thiệt ngon. “Đẫn” liền 3 chén cơm và ly rượu thuốc vùng Tây bắc của một bạn sồn sồn trong nhóm là lê chân về lều. Lại nhờ “bác sĩ” Dương Tấn dán cao, xịt khí lạnh để giảm đau hai cái đầu gối và cái lưng. Ngoài hang đang mưa nhưng bên trong lại nóng cỡ… Sài Gòn!

Mơ màng khoảng 1 tiếng đồng hồ, chừng 11g, cuối dãy trại, nghe có tiếng người lao xao và ánh đèn. Cà nhắc coi thử. Té ra mấy đứa nhỏ trong nhóm coi… phim thiên nhiên của Nation Geographics bằng máy chiếu Freestyle của Samsung mới ra mắt hồi đầu tháng!
Cái máy chiếu nhỏ xíu vậy mà mạnh ghê. Chiếu lên vách đá của hang. Chiếu trên mặt lều… Cứ có mặt phẳng là coi được. Thắng, một thành viên của ban tổ chức, kể rằng, phải gởi mấy viên pin dung lượng lớn từ Sài Gòn bằng xe chở hàng. Dừng chân mấy lượt, nhờ nhân viên của Jungle Boss gùi vào tận hang! Thật là công phu quá đi.
3.


6g sáng. Cả nhóm thức dậy. Bắt đầu hành trình quay về. Từ cửa hang lại leo dốc. Dốc cao, chừng 45-50 độ. May mà ngắn, chừng 300m. Lại thở. Đầu gối lại đau. Leo chừng 20 bước là dừng lại, xoa 2 đầu gối và thở. Nghiến răng. Đi sau là “bác sĩ” Dương Tấn và anh chàng trợ lý an toàn! Chất chống đau, bổ dưỡng nạp nhiều hơn, theo chỉ định của anh chàng bác sĩ! Nhưng đầu gối vẫn đau.

Dù quãng đường về chừng 8km, như lời của Tài nhưng có con dốc cao ngất, “ngàn thước lên cao” với vách đá tai mèo và gai mây. Nên phải nhìn xuống đất và hai bên. Thở. Mặt nóng bừng. Chừng 50m là lại dừng lại thở. May mà trời không mưa dầm như dự báo thời tiết trước đó vài ngày.

Được chừng 2km đường xuống và bằng, là bắt đầu leo của mặt núi như hồi đi. Đầu gối đau buốt. Từ cuối nhóm, em trợ lý thông báo “còn 100m là tới đường nhựa”! Trời, mừng hết lớn. Cứ cà thọt mà leo… Nhìn lên, thấy Lương Hải Đăng, thành viên lớn thứ 4, người của Samsung Vina giơ tay kéo, biết mình không còn phải leo nữa!

Chuyến đi khám phá hang Pygmy là vậy đó. Cứ tưởng nhẹ nhàng, nào ngờ “xương” quá! Mà thôi,vậy là biết mình đã già…
Bài và ảnh: M.P