Ông đồng ý để Di Động Việt Nam mở chuyên mục “Góc hình thầy Phú” kể từ hôm nay, 24.6.2024.

Năm 2018, ở tuổi 60, ông chính thức vác máy chuyên chụp… chim ở nhiều vườn quốc gia, khu bảo tồn của Việt Nam. Có lần rong chơi châu Âu, ông cũng lỉnh kỉnh máy và ống kính lang thang những khu rừng cũng chỉ để chụp… chim. Tính đến nay, ông chỉ mới có 8 năm làm bạn với máy, với rừng và những chú chim vậy mà ông say! Cô Minh Hồng, “phu nhân” của ông kể, “hồi bị cách ly thời Covid19, có ngày nọ, thầy nai nịt trang phục rồi mang máy đi vòng vòng trong phòng với những động tác như đang “rình” chụp chim ở rừng. Cô sợ quá, gọi giật mấy lần, thầy mới tỉnh lại. Thì ra, thầy nhớ mùi rừng, nhớ chim, nhớ những chuyến đi, nhớ những lần “mai phục” quên cả ăn để có những tấm hình ưng ý…

Tốn tiền mua máy và những chuyến đi…, không sao, “có cô và con gái cho”. Ông giáo già nói vậy. Cô Minh Hồng cười: “Đi được là cô vui vì thầy khỏe, ăn và ngủ ngon hơn”. Giờ nói về chim và những chuyến đi xa, ông giáo già nói cả ngày không dừng lại. Đã thấm vào máu. Ông giáo cười: “Thầy cũng còn ham chơi như hồi trẻ”!
Ông giáo già tên thật là Phan Văn Phú, nay đã 66 tuổi. Thầy cô và giáo sinh của trường trung học sư phạm Kon Tum thời 1980 – 1985 không thể nào quên đôi vợ chồng trẻ Phan Văn Phú “bụi đời” – Lê Minh Hồng “hoa khôi” ngày ấy.
Di Động Việt Nam hân hạnh chuyên mục mới với những tấm hình chim quý của ông giáo già chụp vì đam mê đúng nghĩa.